Rể Quý - Tiếu Giai Nhân

[Rể quý] Chương 43


Bị dính nhiều nước mưa, tuy rằng đã tắm nước nóng và uống canh gừng, nhưng đến nửa đêm Thẩm Khanh Khanh vẫn ngã bệnh, cả người nóng hầm hập.

Nàng ngủ mê man, chỉ đến khi Lý Chí bị đánh thức bởi nhiệt độ cơ thể của cô vợ nhỏ, hắn mới phát hiện ra sự khác thường của nàng.

Lý Chí lập tức rời giường, bảo Ngọc Thiền đi sắc thuốc. Hồi chiều hắn đã mời thái y đến, lúc đó cả hai vợ chồng đều không có dấu hiệu bệnh tật, chỉ có chân của Thẩm Khanh Khanh bị trầy xước da cần bôi thuốc, nhưng Thẩm Khanh Khanh thể chất yếu ớt, Lý Chí lo lắng nàng ban đêm phát bệnh nên đã bảo thái y kê đơn thuốc thường dùng trước, đồng thời cũng đến Thái y viện trong hành cung lấy thuốc.

Ngọc Thiền rời đi để lấy thuốc, còn Lý Chí thắp đèn lên, ngồi xuống bên giường.

Lúc này hai gò má của Thẩm Khanh Khanh đỏ bừng, tóc tai lộn xộn, trông vô cùng đáng thương.

Trong phòng đã để sẵn nước, Lý Chí nhúng khăn rồi vắt thật khô, sau đó vén những lọn tóc lòa xòa trước trán Thẩm Khanh Khanh ra, từ tốn đắp khăn lên.

Khăn ướt lành lạnh, Thẩm Khanh Khanh nhíu mày rồi tỉnh dậy.

Đầu óc choáng váng, Thẩm Khanh Khanh cảm thấy rất khó chịu, nhìn thấy Lý Chí, nàng lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

“Nàng sốt rồi, lát nữa uống thuốc nhé.” Lý Chí cúi người, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

Thẩm Khanh Khanh sờ lên khăn đặt trên trán, đã hiểu ra.

Nàng rất khó chịu, nhắm mắt lại lần nữa.

Lý Chí nắm lấy bàn tay nhỏ bé cũng đang nóng ran của nàng, khẽ nói: “Là lỗi tại ta không sắp xếp chu toàn, khiến nàng phải chịu khổ rồi.”

Thẩm Khanh Khanh vô thức lắc đầu.

Trước đây, Lý Chí tìm mọi cách lấy lòng nàng, hết những lời đường mật tới những đồ trang sức quý giá, nhưng Thẩm Khanh Khanh đều khinh thường. Hôm nay Lý Chí khiến nàng bị thương, nhiễm lạnh, nhưng Thẩm Khanh Khanh chẳng có một lời oán trách, bởi nàng thích cảnh sắc trên thảo nguyên, thích dòng sông dài hun hút, thích gia đình nông dân hiền lành, chất phác ấy, và cũng thích… Lý Chí cõng nàng chạy băng băng trong cơn mưa lớn.

Sự dịu dàng cố ý của hắn khiến nàng thấy ngán ngẩm, nhưng Thẩm Khanh Khanh vẫn biết phải trái tốt xấu, Lý Chí thật lòng với nàng, nàng liền thích.

Hắn từng nói sẽ bù đắp cho nàng, nói cả đời chỉ có mình nàng, Thẩm Khanh Khanh muốn thử tin tưởng hắn một lần.

Là thật lòng hứa hẹn hay chỉ thuận miệng nói ra, dù sao cũng phải thử mới biết được.

Mơ mơ màng màng, thân mình bị người ta ôm lấy, Thẩm Khanh Khanh cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lý Chí.

“Tới giờ uống thuốc rồi.” Lý Chí dùng một tay ôm nay, tay còn lại bưng chén thuốc, đưa tới trước mặt Thẩm Khanh Khanh.

Vị thuốc nồng đậm xộc vào mũi, Thẩm Khanh Khanh nhíu mày, không nhịn được mà rúc vào lồng ngực Lý Chí để tránh né.

Đứa nhỏ này thật bướng bỉnh, Lý Chí bật cười, dịu dàng dỗ dành: “Chỉ một bát thôi, uống hết còn có táo bọc đường, mau uống đi.”

Thẩm Khanh Khanh nhíu chặt mày liễu, nhưng vẫn đưa tay định nhận lấy bát.

Lý Chí cười nói: “Để ta đút cho nàng.”

Thẩm Khanh Khanh khẽ chớp mi, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Lý Chí lại đưa chén thuốc tới gần hơn, Thẩm Khanh Khanh đành hé miệng ra.

Thuốc rất đắng, Lý Chí dỗ dành một lúc lâu Thẩm Khanh Khanh mới uống hết chén thuốc.

Miệng đắng ngắt, Thẩm Khanh Khanh quay đầu tìm táo, nhưng chỉ thấy Ngọc Thiền bưng chén thuốc ra ngoài.

“Táo đâu?”, Thẩm Khanh Khanh nghi hoặc hỏi.

Lý Chí nghiêm nghị nói: “Nghe nói ăn táo ngay sau khi uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến dược tính.”

Thẩm Khanh Khanh: “…”

Nàng đã ốm yếu đến mức này rồi mà Lý Chí còn lừa nàng sao?

Nàng toan tức giận, Lý Chí bỗng cúi đầu, dung nhan tuấn tú chỉ cách nàng một gang tay. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Chí nghiêm túc hỏi: “Thật sự đắng đến vậy sao?”

Hơi thở nam nhân ấm áp phả vào mặt, Thẩm Khanh Khanh bối rối quay đầu, hừ giọng nói: “Không tin ngày mai chàng thử xem.”

Lý Chí lại nói: “Ta hiện tại liền muốn thử.”

Hiện tại làm sao thử được?

Thẩm Khanh Khanh chưa hiểu ra làm sao, nàng quay đầu lại, nhưng chưa kịp thấy rõ mặt của Lý Chí thì chung quanh đã tối sầm lại, ngay sau đó, đôi môi nàng đã bị thứ gì đó đè lên. Phải mất một lúc Thẩm Khanh Khanh nhận ra Lý Chí đang hôn nàng, trong đầu nàng bỗng như nổ đùng một tiếng, những ánh sao bay tán loạn. Thẩm Khanh Khanh theo phản xạ định trốn tránh, nhưng Lý Chí đã nắm lấy gáy nàng và nếm vị thuốc trong miệng nàng rồi.

Hắn nếm vô cùng nghiêm túc, môi của nàng, đầu lưỡi của nàng, tất cả đều đã bị hắn cướp đoạt.

Thẩm Khanh Khanh lại càng nóng hơn, đầu nàng cũng ngày càng không tỉnh táo. Ngay khi người nàng đã mềm nhũn như nước, Lý Chí bỗng nhiên nhét nàng vào ổ chăn bằng tốc độ cực nhanh. Tới khi Thẩm Khanh Khanh lấy lại được tinh thần, nàng đã bị Lý Chí che bằng chăn mền cực kỳ kín kẽ rồi. Đắp chăn xong, Lý Chí nửa nằm đè lên người nàng, Thẩm Khanh Khanh chỉ có thể nhìn thấy lớp áo trong ở ngực hắn, nhưng nàng có thể nghe thấy hơi thở của hắn, gấp gáp và nặng nề, như đang kìm nén điều gì.

Tim đập thình thịch, Thẩm Khanh Khanh vội vàng nhắm mắt lại.

Quái lạ, hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi, hầu như đêm nào cũng làm chuyện vợ chồng, lần nào nàng cũng có thể nghe được Lý Chí hít thở như vậy, nhưng đêm nay lại có gì đó khang khác.

“Ngủ đi, chờ nàng khỏe lên, ta lại dẫn nàng đi ăn thịt cừu nướng.” Mãi sau, Lý Chí mới hôn nhẹ lên trán Thẩm Khanh Khanh, thủ thỉ.

Trong tâm trí của Thẩm Khanh Khanh chợt hiện ra những con cừu béo ú nu trong chuồng của nhà nông kia.

Sự căng thẳng và hồi hộp vừa rồi tự nhiên biến thành một nụ cười nhạt trên khóe môi.

Hơi thở trở lại bình thường, Thẩm Khanh Khanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Lý Chí lại đi theo hầu Hoàng thượng, trước khi đi còn dặn dò Ngọc Thiền chăm sóc Thẩm Khanh Khanh thật tốt. Ngọc Thiền không dám trái lệnh của Hầu gia, dù Thẩm Khanh Khanh có không muốn uống thuốc đến đâu, nàng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ Thẩm Khanh Khanh uống hết, không được để lại dù chỉ một giọt, sau đó còn không cho Thẩm Khanh Khanh ăn bất cứ đồ ngọt nào.

Thẩm Khanh Khanh bực lắm mà đành chịu, ngoài cảm giác bất lực ra, trong lòng nàng còn ẩn chứa chút ngọt ngào nhỏ nhoi.

Bởi vì đêm qua kịp thời uống thuốc, liên tục uống ba bát, đến chiều tối khi Lý Chí trở về, Thẩm Khanh Khanh đã gần như khỏi hẳn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng tự nhiên. Lý Chí còn muốn quan sát thêm, Thẩm Khanh Khanh chịu không nổi, đỏ mặt đi vào phòng trong. Cái gã này, tại sao lại làm như đêm qua không có chuyện gì xảy ra vậy?

Nàng vừa trốn đi, Ngọc Thiền đã ngẩn người. Nàng tưởng phu nhân sẽ giận dữ vì Hầu gia ép uống thuốc, nhưng vừa rồi nhìn sắc mặt phu nhân có vẻ như e thẹn? Nhưng mà Hầu gia chỉ nhìn phu nhân vài lần, có gì mà phải thẹn?

Ngọc Thiền không tài nào hiểu được.

Lý Chí mỉm cười đi vào phòng trong.

Thẩm Khanh Khanh ngồi bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh, nàng lập tức nhìn ra ngoài.

“Thân mình đã khá hơn chút nào chưa?” Lý Chí bước đến sau lưng người vợ nhỏ, cất tiếng hỏi.

Thẩm Khanh Khanh cắn môi, rồi gật đầu.

Lý Chí ừ một tiếng, bỗng nói: “Vi phu thấy hơi khát nước, cảm phiền phu nhân rót cho ta chén trà.”

Thẩm Khanh Khanh: “…”

Nàng đã nghĩ đến mọi khả năng, duy chỉ không ngờ Lý Chí lại sai bảo nàng.

“Ta còn đang bệnh, chàng tự rót đi.” Thẩm Khanh Khanh hậm hực nói.

Lý Chí mỉm cười, tự mình đi rót trà thật, rót xong còn đặt chén trà trước mặt Thẩm Khanh Khanh. Thẩm Khanh Khanh vừa định nói nàng không khát, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói nghiêm túc của Lý Chí: “Ta thích chỗ này, làm phiền phu nhân nhường một chút.”

Thẩm Khanh Khanh: “…”

Không những không có câu nào nàng muốn nghe, mà còn cứ mở miệng ra là chọc tức nàng, Thẩm Khanh Khanh nổi giận, đứng phắt dậy định bỏ đi.

Lý Chí đột nhiên tiến sát lại, Thẩm Khanh Khanh không kịp đề phòng, bị hắn va phải ngã ngửa ra sau. Thân mình ngả ra, Thẩm Khanh Khanh hốt hoảng ngẩng đầu, liền thấy Lý Chí nhếch mép cười, ngay sau đó, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng xoay một vòng, hai người cùng ngã xuống ghế, Lý Chí vẫn ngồi ngay ngắn, Thẩm Khanh Khanh lại rơi vào lòng hắn.

Thì ra hắn bảo nàng rót trà cũng được, nhường chỗ cũng được, chỉ vì muốn ôm nàng như thế này.

Hiểu ra, Thẩm Khanh Khanh vừa thẹn vừa giận, chống tay lên bàn định đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích, cho ta xem một chút.” Lý Chí nắm chặt cánh tay nàng, tay kia nắm lấy cằm Thẩm Khanh Khanh, định ngắm nàng một chút. Động tác ngả ngớn như thế, Thẩm Khanh Khanh mới động tâm không lâu sao có thể chịu phối hợp, nàng rụt cổ lại muốn trốn đi.

Hơi thở của Lý Chí lại nặng nề hơn.

Hắn vốn chỉ định ôm ấp âu yếm với nàng một phen, nhưng cô vợ nhỏ lại ngồi trong lòng hắn mà châm lửa, thực sự khiến người ta khó có thể kiềm chế.

Hắn thay đổi nhanh quá, rõ mồn một. Thân mình Thẩm Khanh Khanh cứng đờ, nhất thời không dám động đậy.

Phản ứng này chính ra lại hợp ý Lý Chí, hắn xoay mặt Thẩm Khanh Khanh lại, áp môi mình lên cánh môi thơm ngát mà hắn đã mong nhớ cả ngày.

Chương trước 🍵 Chương sau

Leave a comment