Mưu Đồ Từ Lâu - Nghê Đa Hỉ

[MDTL] Chương 5


Kể từ hôm đó, đã rất lâu rồi Mạnh Thiền không gặp lại Phó Nam Cảnh.

Nếu không phải là do mỗi tháng tiền viện phí của mẹ cô đều được gửi đều đặn vào tài khoản, Mạnh Thiền còn hoài nghi có phải Phó Nam Cảnh chưa từng xuất hiện hay không.

Có một ngày đi ăn cơm cùng Lương Dĩnh, Mạnh Thiền phát rầu, nói với cô: “Nếu cứ tiếp tục như thế này, tiền tớ nợ Phó Nam Cảnh chắc là trả cả đời không hết.”

Lương Dĩnh gắp một miếng thịt bò nóng hổi trong nồi ra, nói: “Làm gì mà không trả được. Nếu trả không được thật, cùng lắm thì cậu lấy thân báo đáp người ta là được.”

Mạnh Thiền thở dài, cầm đũa lấy rau, vò mẻ chẳng sợ sứt: “Cứ coi như tớ đồng ý lấy thân báo đáp người ta đi, kể cả vậy thì biết đâu Phó Nam Cảnh không cần.”

Lương Dĩnh đang uống nước, nghe cô nói vậy thì suýt chút nữa sặc.

Cô ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiền bằng ánh mắt khó tin, nói: “Chị ạ, chị có biết là chị xinh đến nhường nào không, có biết là hồi học đại học số người theo đuổi chị có thể xếp từ cổng trường tới cửa ký túc xá không? Tôi cho chị hay, với điều kiện này của chị nhá, có nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, nếu thực sự chủ động dâng tới cửa, làm gì có chuyện Phó Nam Cảnh không muốn? Chị thật sự coi cậu ta là Liễu Hạ Huệ* đó à?”

(*) Liễu Hạ Huệ: ý chỉ người quân tử, không ham sắc dục.

“Dừng, dừng ngay. Cậu càng nói càng không hợp lẽ thường.”

Nếu để cho Lương Dĩnh nói tiếp, cô sẽ tưởng là mình thực sự nghĩ tới chuyện quyến rũ Phó Nam Cảnh.

Tuy rằng Mạnh Thiền không muốn thừa nhận, nhưng thực sự Phó Nam Cảnh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhờ tiền mà Phó Nam Cảnh đưa mà mẹ cô có thể dùng được những loại thuốc tốt nhất, có thể thương lượng với bác sĩ và sử dụng những phương pháp trị liệu tốt nhất.

Vì vậy, những khi nghĩ tới thái độ ngày hôm đó của mình với Phó Nam Cảnh, trong lòng Mạnh Thiền lại áy náy.

Mà sau đó, bệnh tình mẹ cô càng chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu thì cô lại càng áy náy bấy nhiêu.

Nhất là lúc mẹ cô hỏi, Tiểu Phó gần đây có phải bề bộn nhiều việc không, đã lâu không nhìn thấy anh tới, cô liền cảm thấy áy náy, thêm cả chút chột dạ.

Tới một ngày cô nói với Lương Dĩnh, Lương Dĩnh vô cùng dứt khoát, nghĩ kế cho cô, nói: “Như vậy thì đúng là cậu sai thật, nói lời xin lỗi với người ta đi.”

Nói rồi, Lương Dĩnh lấy điện thoại ra, nói: “Để tớ lấy số của Phó Nam Cảnh từ chỗ Lục Kỳ cho cậu.”

Động tác của Lương Dĩnh nhanh gọn lẹ, Mạnh Thiền chưa kịp cản thì cô đã nối máy rồi.

Lúc đó Lục Kỳ còn đang uống rượu với Phó Nam Cảnh, nhận được điện thoại từ Lương Dĩnh thì mới cười chớt nhả, “Chà, nhớ anh rồi hả?”

Lương Dĩnh trừng mắt, nói vào điện thoại: “Bớt tự luyến đi. Đưa em số của Phó Nam Cảnh.”

Lục Kỳ vô thức ngẩng đầu nhìn Phó Nam Cảnh đang ngồi đối diện, hỏi Lương Dĩnh, “Em muốn lấy số của Phó Nam Cảnh làm gì?”

Phó Nam Cảnh ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Lục Kỳ một cái.

Lục Kỳ mở loa ngoài, liền nghe thấy Lương Dĩnh nói: “Không phải em muốn, là Tiểu Thiền muốn.”

Mà Phó Nam Cảnh với vẻ mặt vô cảm lắng nghe, giờ đây tự nhiên lại hơi có chút để tâm.

Lục Kỳ liếc anh một cái, dáng vẻ tươi cười đầy ý tứ, kéo dài âm cuối, “À? Tiểu Thiền muốn sao ―― “

“Đúng. Mau đưa em đi.”

“Được, anh gửi liền đây.”

Lương Dĩnh cúp điện thoại xong, Lục Kỳ cười ý vị, vừa gửi số của Phó Nam Cảnh cho Lương Dĩnh vừa hỏi anh, “Gần đây cậu và Mạnh Thiền có tiến triển rồi hả?”

Phó Nam Cảnh châm thuốc, trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói: “Không hề.”

Tuy rằng Lương Dĩnh đã giúp Mạnh Thiền lấy số của Phó Nam Cảnh, nhưng Mạnh Thiền mãi chẳng chịu gọi cho anh.

Mỗi một lần lưỡng lự muốn gọi điện xin lỗi, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút mất mặt.

Chuyện này cứ kéo dài như vậy, tới tận cuối tháng mười hai, mẹ của cô đã ổn hơn, bác sĩ cũng đồng ý làm thủ tục xuất viện.

Lần xuất viện này là do Từ Mỹ Trân khăng khăng yêu cầu. Bà đã phải nằm viện hơn nửa năm, cũng đã phải trải qua nhiều đợt điều trị, chỉ cảm thấy mình như vừa dạo bước ở Quỷ Môn Quan trở về, cũng đã rõ ràng rất nhiều chuyện. Hiện giờ bệnh tình của bà đã dần ổn định hơn, bà không muốn nằm heo hắt mãi ở bệnh viện, muốn chuyển về nhà ở.

Sau khi có được sự đồng ý của bác sĩ, Mạnh Thiền mới dám làm thủ tục xuất viện.

Vào ngày xuất viện, Lương Dĩnh mua một đống đồ ăn tới nhà Mạnh Thiền để ăn mừng.

Lúc Mạnh Thiền đi đón mẹ về, Lương Dĩnh thề thốt trong điện thoại rằng, khi hai mẹ con Mạnh Thiền về tới nhà là có thể ăn cơm.

Mà tới khi Mạnh Thiền đưa mẹ về tới nhà, trong phòng bếp hỗn loạn vô cùng, suýt chút nữa là Lương Dĩnh đốt luôn cái bếp rồi.

Đã rất lâu rồi Từ Mỹ Trân chưa được về nhà, bà vui vẻ nói: “Hai cái đứa này, các con có biết nấu cơm đâu, chờ mẹ rửa tay rồi làm cho.”

Lương Dĩnh vẫn còn muốn đấu một trận với con cá trong bồn, nói: “Không cần đâu dì ơi, dì vừa mới xuất viện mà, sao con có thể để dì làm cơm được, dì cứ đi nghỉ ngơi đi ạ. Con với Tiểu Thiền sẽ chuẩn bị cơm nước ngay đây.”

Mạnh Thiền không nhịn được cười, đi vào trong bếp, thấy Lương Dĩnh vẫn còn đang vật lộn dùng dao để bỏ vẩy cá.

Cả căn bếp như biến thành một bãi rác.

Mạnh Thiền cười, nói: “Nếu bọn mình cùng nấu thì chắc cái bếp này sẽ bị nổ thật đấy.”

Từ Mỹ Trân liền đi tới, cười nói: “Nếu con nhờ Tiểu Thiền giúp thì dì đoán là tới sáng mai chúng ta cũng chưa có cơm để ăn.”

“Thật sao? Hóa ra còn có người dốt khoản nấu cơm hơn cả con.” Lương Dĩnh cười nhạo cô, “Đúng là thất kính, thất kính rồi.”

Mạnh Thiền nói: “Tuy rằng con không thể nấu, nhưng con có thể trợ giúp hai người, ví dụ như rửa nguyên liệu gì gì đó chẳng hạn.”

Từ Mỹ Trân nói: “Rồi rồi, hai cô nương ra ngoài cho mẹ nhờ, để mẹ làm cho, chút thôi là có thể ăn cơm rồi.”

Cuối cùng thì hai thành phần quấy rối Mạnh Thiền và Lương Dĩnh đã bị đuổi khỏi bếp, nửa tiếng sau thì một bàn toàn những món ăn nóng hổi được ra lò.

Rất lâu rồi Mạnh Thiền chưa được ăn món do mẹ nấu, hơn nửa năm qua mẹ cô thì nằm viện, còn cô thì bôn ba khắp nơi kiếm tiền, chưa được nghỉ ngơi ngày nào. Mỗi ngày có đói no thế nào thì cũng chỉ ăn chút mì tôm cho xong chuyện.

Được ăn đồ ăn mẹ nấu, Mạnh Thiền bỗng dưng muốn khóc.

Cô thực sự sợ, sợ rằng sẽ không còn cơ hội được sống cùng mẹ nữa, không còn cơ hội ăn đồ ăn mẹ làm.

Cô rót cho mẹ một cốc nước trái cây, bưng lên muốn cạn chén như thể đang uống rượu. Cô cười thật tươi, trong mắt không kiềm được mà phiếm lệ, nói với mẹ: “Mẹ à, con mong rằng mẹ có thể mãi mãi khỏe mạnh an khang, luôn ở bên cạnh con.”

Từ Mỹ Trân cũng nâng cốc, không kiềm được nước mắt, nói: “Nào có cha mẹ nào có thể ở mãi bên con cái được, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bọn mẹ phải rời khỏi.”

“Không.” Mạnh Thiền không chịu nghe, nằng nặc: “Mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi thôi.”

Từ Mỹ Trân cười, dùng tiếng cười để át nước mắt, nói: “Được, mẹ sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, để có thể sống lâu trăm tuổi.”

Mạnh Thiền không nhịn được nữa, đi tới ôm vai mẹ, khẽ nói: “Mẹ, con gái mãi yêu mẹ.”

Từ Mỹ Trân vuốt ve bàn tay con, ẩn trong nụ cười là hai hàng nước mắt nhạt nhòa.

Lương Dĩnh ngồi ở đối diện, trông thấy cảnh này cũng cảm động muốn khóc.

Cô nâng cốc, nói: “Dì à, con cũng muốn kính dì, chúc dì luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”

Mạnh Thiền buông mẹ ra, ngồi lại vào chỗ, một lần nữa nâng cốc.

Ba người vui vẻ chạm cốc để chúc mừng giờ khắc đoàn tụ này.

Sau khi uống một chén, bầu không khí không còn nặng nề như vừa nãy nữa.

Lương Dĩnh uống xong thì bắt đầu nói tào lao: “Dì à, dì nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó ạ. Dì xem, Tiểu Thiền vẫn chưa tìm được bạn trai đó, dì phải đợi cậu ấy mang bạn trai về ra mắt dì chứ ạ? Còn phải đợi cô ấy kết hôn này, rồi sinh con đẻ cái, cho dì ôm cháu ngoại nữa, có phải không ạ?”

Lời này của Lương Dĩnh đánh trúng tâm bệnh của Từ Mỹ Trân. Bà thở dài, nói: “Chẳng thế thì còn gì, mà mỗi lần dì nói thì con bé lại chê dì dông dài.”

Lương Dĩnh lại còn thêm dầu vào lửa, nói: “Cái con bé này ấy mà, ánh mắt của nó cao quá ấy gì, nhìn ai cũng không thấy vừa mắt.”

Mạnh Thiền ngầm đá Lương Dĩnh một cái ở dưới bàn, ý bảo cô bớt nói đi.

Lương Dĩnh quay lại nhìn cô, “Cậu đá tớ làm gì? Đúng thật là do tiêu chuẩn của cậu cao quá, hồi học đại học ấy, nam sinh theo đuổi cậu phải nói là dài dằng dặc, mà cậu có nhìn trúng người nào đâu?”

Từ Mỹ Trân kinh ngạc, “Thật hả con?”

Bà trừng mắt với Mạnh Thiền, “Cái đứa nhỏ khờ khạo này, thế mà cứ khăng khăng nói là không có ai theo đuổi nó.”

Lương Dĩnh múc một thìa đậu hũ om, nói tiếp: “Nhưng mà về sau thì đúng là không còn ai theo đuổi cậu ấy nữa ạ. Chủ yếu là do cậu ấy lạnh lùng quá, lúc con nhà người ta cầm hoa tới tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy còn đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn. Về lâu về dài, chẳng còn ai dám theo đuổi nữa ạ.”

Hồi mới lên đại học cũng là lúc bố Mạnh Thiền mới mất, khi đó cô còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất bố, mọi thứ bên ngoài đều trở nên phù phiếm.

Về sau, khi cô xốc lại được tinh thần thì lại chỉ luôn muốn học hành thật chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền chăm sóc cho mẹ, căn bản là không thèm để ý tới những chuyện khác.

Khi đó, đối với những hành động tỏ tình như vậy, cô chỉ cảm thấy phiền phức, làm như không thấy.

Lương Dĩnh dù nói nhiều nhưng vẫn khá hiểu chuyện, biết là hôm nay mẹ Mạnh Thiền mới xuất viện, cần phải nghỉ ngơi sớm, ăn cơm xong cô chỉ ngồi một lát rồi về.

Mạnh Thiền tiễn Lương Dĩnh xuống tầng, định giúp cô gọi xe. Lương Dĩnh nói: “Không cần đâu, có người tới đón tớ rồi.”

Mạnh Thiền hỏi: “Người nào vậy?”

Lương Dĩnh cười ý tứ với Mạnh Thiền.

Mạnh Thiền hiểu ý ngay lập tức, hỏi: “Lại đổi người?”

Lương Dĩnh nói: “Gì mà thay với chả đổi, tớ đã độc thân lâu rồi mà.”

“Lần này lại là ai nào?”

“Cậu đoán xem?”

Mạnh Thiền đang định nói là làm sao cô đoán được, lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Lục Kỳ dừng xe ở cổng khu dân cư, lúc này đang dựa vào cửa xe nghịch điện thoại.

Mạnh Thiền khiếp sợ, nhìn về phía Lương Dĩnh, “Không phải đó chứ?”

Lương Dĩnh nháy mắt với cô mấy cái.

Đúng lúc này, Lục Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy các cô đang đi tới.

Anh đi qua, thò tay ôm lấy eo Lương Dĩnh, cười thân thiện với Mạnh Thiền, hô: “Bạn học Mạnh Thiền, đã lâu không gặp. Lương Dĩnh nói mẹ cậu vừa xuất viện hôm nay, gửi lời thăm hỏi dì giúp tôi nhé.”

Mạnh Thiền khẽ cười, nói: “Được, tôi thay mặt mẹ cảm ơn cậu.”

“Chúng tôi không làm phiền nữa, về đây.” Nói xong, Lục Kỳ liền ôm Lương Dĩnh rời đi.

Lương Dĩnh còn quay đầu lại hôn gió với cô một cái.

Mạnh Thiền có thể nhìn ra, Lương Dĩnh thực sự rất vui vẻ, nhưng cô và Lục Kỳ không hợp.

Giữa trưa ngày hôm sau, nhân lúc tan ca Mạnh Thiền hẹn Lương Dĩnh tới quán cà phê.

“Nào, mau thành thật khai báo, hai người ở bên nhau từ lúc nào?”

Lương Dĩnh chống má cười cười, nói: “Cậu đoán xem.”

Mạnh Thiền: “Tớ không đoán đâu, mau nói cho tớ đi.”

Lương Dĩnh đành phải nói, “Chính là sau lần bốn người chúng ta gặp mặt ở cổng trường cũ đó. Về sau chúng tớ có liên hệ mấy lần, rồi ngủ với nhau chứ sao.”

Mạnh Thiền nhìn Lương Dĩnh, “Cậu với cậu ta ở bên nhau sao được? Cậu với Lục Kỳ sao? Ôi trời, cậu quên là hồi cấp ba cậu ta trăng hoa thế nào hả?”

Lương Dĩnh nói: “Chỉ là vui đùa chút thôi, đừng cho là thật.”

Mạnh Thiền hiểu rất rõ Lương Dĩnh, liếc cô một cái, nói: “Tốt nhất là cậu chỉ nên vui đùa, đừng để mình hãm sâu vào đó, biết chưa?”

Câu hỏi pass chương 6: Tên mẹ của Mạnh Thiền là gì?
Gợi ý:
– Pass 8 chữ.
– Viết hoa hai chữ đầu và hai chữ cuối: AAaaaaAA.
– ***y****.

Chương trước 🌼 Chương sau

Leave a comment